Nỗi niềm tiếc nuối của em mang tên anh: chàng trai ngành Xét nghiệm

7
Bình chọn:

Ngày đó, khi có cơ hội được gần anh, lẽ ra em nên mạnh dạn một lần bày tỏ tình cảm để thời gian sau này không phải nuối tiếc về quá khứ.

Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ nói: "em thích anh"

Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ nói: “em thích anh”

Thanh xuân của em là mối tình đơn phương suốt những năm tháng Đại học và cả quãng thời gian sau đó, đối với em điều tiếc nuối nhất của quãng thời gian thanh xuân là đã không để anh biết rằng: “Em thích anh”.

Nỗi niềm tiếc nuối của em mang tên anh: chàng trai ngành Xét nghiệm

Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ nói: “em thích anh”. Ngày đó anh là một chàng trai tài năng, anh tốt nghiệp ngành Xét nghiệm Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, em là cô gái sư phạm, chúng ta quen nhau tình cờ trong buổi hiến máu tại Trường anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã ấn tượng với đôi mắt ấy, đôi mắt ẩn giấu rất nhiều tâm sự.

Em ngày đó là một cô gái nhút nhát, đôi lúc không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh đã cố gắng tiếp cận em rất nhiều, anh dành cho em những cử chỉ quan tâm ân cần nhất, dịu dàng nhất. Đó là những ngày cuối đông, em nghe anh hàn huyên về những câu chuyện trong ngành Y, nghe anh nói về những dự định trong tương lai, đó còn là những ngày xuân, em cùng anh dạo quanh Hồ Gươm, rồi cùng ngắm nhìn sắc hoa trên khắp các con phố trong nội thành. Rồi anh nói: “anh thích em”, em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng em đã không đáp trả lại tình cảm ấy, đó là điều em cảm thấy hối tiếc nhất lúc này. Em thương anh, thương anh rất nhiều nhưng em cho rằng mình không xứng đáng với anh, trong mắt em anh là một chàng trai hoàn hảo, anh xứng đáng nhận được tình cảm của một cô gái tốt hơn em, em không có gì trong tay, em còn phải suy nghĩ cho tương lai của bố mẹ, của các em… nếu đồng ý yêu anh, anh sẽ khổ, sẽ phải lo cho em nhiều hơn. Em đã nghĩ rằng một ngày nào đó khi em đủ tương xứng với anh, em sẽ tìm đến anh, sẽ yêu anh, sẽ thương anh, nhưng có lẽ em đã sai thật rồi.

Thời gian sau đó, anh tiếp tục quan tâm em, nhưng vì những suy nghĩ ấy, em liên tục né tránh, từ chối tình cảm của anh. Rồi một ngày anh báo, anh sẽ đi du học, anh sẽ tiếp tục cố gắng với ước mơ của anh, anh muốn em sống thật hạnh phúc. Anh biết không? Đó là khoảng thời gian em nhớ anh khôn xiết.

Đó là khoảng thời gian tôi nhớ anh khôn xiết (ảnh minh họa)

Đó là khoảng thời gian tôi nhớ anh khôn xiết (ảnh minh họa)

Ngày anh trở về nước, anh khoác tay cô ấy – người con gái xinh đẹp, cũng là vợ sắp cưới của anh. Trái tim em như thắt lại trước mọi thứ hiện hữu xung quanh, em cố gắng che giấu thứ cảm xúc ấy, em đau đớn bởi em biết mình đã hoàn toàn mất cơ hội để yêu anh.

Em ước thời gian có thể quay trở lại, để em mạnh mẽ nhận lời yêu anh khi ấy, em sẽ can đảm nói em thích anh, thích anh rất nhiều. Nhưng đã quá muộn….giờ đây em sẽ cất thứ tình cảm ấy vào một khoảng trống trong tim…. hình ảnh của anh tựa như một nỗi tương tư thầm kín mà em sẽ chẳng bao giờ nói ra được nữa, em sẽ cố gắng để quên hình bóng của anh – chàng trai em đã dành cả thanh xuân để thương nhớ.

Nguồn: truongcaodangduochanoi.vn